động của thanh xuân, nhưng phần thích này so ra vẫn kém cái thích cậu ta
dành cho chính mình.
Cậu ta cũng không thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, rồi lại ở
cạnh cô như các bạn học bình thường khác, có lẽ là bởi cô biết bí mật của
cậu ta.
Một nam sinh được coi là nửa nhân vật làm mưa làm gió trong trường,
được các nữ sinh thích, được các nam sinh vây quanh, bản thân cũng thành
thạo một nghề. Thế nhưng tự tôn và kiêu ngạo của cậu ta lại bị tiền tài giẫm
dưới chân, cũng từng làm ra việc khiến người khác xem thường là để Tiết
Đan trả tiền cho mình.
Trần Hạo nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, rồi vào nhập trận trong sân
bóng rổ.
Lúc bọn họ đi vào sân bóng rổ, thì mấy người nam bên kia đã đang chơi
rồi. Mấy bạn nam trong lớp mau chóng nhận ra một người trong đó nên
kích động hô to: “Anh là Dương Kế Trầm ạ?”
“Mẹ kiếp! Đúng rồi! Mẹ kiếp!”
“Mẹ ơi! Đại… Đại thần, sao anh lại ở đây? À em biết rồi, dạo này mọi
người tới đây thi đấu, em đã mua vé xong xuôi rồi!”
Trần Hạo liếc mắt đã nhận ra đây chính là người đàn ông ở KTV ngày đó,
ngay cả chú của Tiết Đan cũng phải cười làm lành với anh.
Khi thấy bạn học ồn ào như thế, Trần Hạo cũng đoán được người này làm
gì, nếu đặt ở đây thì cũng coi như nửa người nổi tiếng rồi.
Bạn học kia mời mọc nhiệt tình: “Hay là chúng ta cùng chơi đi, các anh