xoay lại phàn nàn về chuyện này.
Giang Nhiễm không nói gì, cũng không ai biết sau khi ăn cơm trưa xong cô
đã đi tìm thầy Toán. Đây cũng là sau này Quý Vân Tiên kể lại.
Cô ấy nói Giang Nhiễm đại chiến ba trăm hiệp ở văn phòng, lúc đầu thầy
Toán không đồng ý, thầy thấy giảm hai đề thi là chậm tiến trình học tập của
cả lớp. Nhưng Giang Nhiễm chân thành, lại là tấm gương sáng cho người
khác, sau còn dùng lời lẽ gãy gọn nên đã thuyết phục được thầy Toán.
Lúc thầy Toán đến thu bài còn nói: “Chỉ có đại biểu Toán lớp các em mới
dám đến nói.”
Nữ sinh như vậy rất được người thích, tính tình tốt, thành tích cao, nhưng
lại không nhu nhược.
Cậu ta lợi dụng Tiết Đan đáng xấu hổ thì đáng xấu hổ thật, nhưng điều
khiến cậu ta ấm ức hơn cả là nữ sinh mình thích lại biết bí mật này, cô sẽ
xem thường cậu ta.
Mà nữ sinh cậu ta theo đuổi lâu như thế lại trở thành bạn gái người khác dễ
như trở bàn tay, dù có chưa phải thì Trần Hạo cũng cảm thấy quá nhanh.
Ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn cậu ta miệt thị như thế, lại trào phúng như
vậy.
Trần Hạo không muốn mình mất cả chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt
Giang Nhiễm. Một trận đấu hữu nghị bỗng bị thổi phồng thành thi đấu
tranh định vì tôn nghiêm của cậu ta.
“Gia Khải, cố lên! Gia Khải, cố lên!” Quý Vân Tiên nhảy tới nhảy lui, rồi
chỉ thiếu nước cầm cờ lớn trên tay mà khua khoắng thôi.