ra mà thôi.
Buổi sáng đến trường nhìn thử, trong bàn vẫn đầy rác như dự đoán.
Giang Nhiễm lấy túi nilon trong túi quần ra, sau đó moi từng ít rác ra.
Trong đó có vỏ bánh quy Oreo, có kẹo cao su, có que cay, có khoai tây
chiên, tất cả những thứ hổ lốn đều nhét vào chung một chỗ. Những miếng
vụn dính trên tay cũng khiến người ta rất khó chịu.
Chợt bên người cô có thêm một bóng người, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên
thì thấy Trần Hạo.
Từ sau lúc ở KTV về đến giờ, bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.
Giang Nhiễm nghĩ, có thế nào cũng không phải cậu ta ngái ngủ hay mộng
du mà đứng ở cạnh bàn của cô.
Cô vẫn nhẹ giọng hỏi như chưa có gì xảy ra: “Có chuyện gì à?”
Trần Hạo kéo Giang Nhiễm, rồi thuần thục dọn đống rác trong ngăn bàn
giúp cô. Cặp sách trên lưng cậu ta vẫn chưa bỏ xuống, đây là vừa mới tới
rồi.
Ở lớp chỉ có 3 – 4 người, trong không khí mù mịt của trời Đông giá rét, hai
bạn học kia đang ngồi một bên vừa gặm bánh bao vừa học thuộc lòng.
“Cảm ơn.” Giang Nhiễm buộc kín túi nilon lại rồi đi ra ngoài. Lớp của họ
không có thùng rác, ở cuối hành lang mới có.
Trần Hạo đi theo ra ngoài: “Giang Nhiễm.”
“Ừm?”