“A a a a! Tao muốn điên mất, ai biết tự nhiên cô lại kiểm tra! Tiêu rồi, tao
nghĩ lần này 90 điểm cũng không được nữa!”
Giang Nhiễm gặm bánh bao nhân thịt xong thì lấy điện thoại ra xem giờ,
định tính xem còn bao nhiêu thời gian để làm ít đề, vậy mà màn hình điện
thoại lại có một tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn đến từ dãy số lạ: Sau khi tan học, tôi chờ em ở cổng trường.
Trong lòng Giang Nhiễm hơi hoảng hốt, tưởng rằng chọc phải người nào
không nên dây, sau giờ học họ đến trường để gây chuyện, rồi chặn không
cho cô đi. Nhưng nhìn đi nhìn lại dãy số này thì lại thấy hơi quen.
150…
Giang Nhiễm chợt nghĩ đến một người, cô lại móc điện thoại mới cất vào ra
rồi tỉ mỉ so sánh dãy số.
Đúng là anh thật.
Anh… Anh đến tìm cô làm gì?
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đoàn người thu dọn đồ đạc rồi lập tức
giải tán như thoát thân.
Sau khi tách ra với Quý Vân Tiên ở cổng trường, Giang Nhiễm cũng nhìn
trái nhìn phải nhưng không thấy Dương Kế Trầm trong đám người hỗn tạp.
“Giang Nhiễm.”
Có người vỗ vào vai trái của cô.