Bước chân của Trần Hạo hơi trầm xuống, giọng cậu ta cũng vậy: “Xin lỗi.”
Cậu ta đang xin lỗi vì hành vi của Tiết Đan.
Giang Nhiễm nói: “Cậu có thể bảo cậu ta đừng làm những chuyện thế này
không, không vui đâu.”
“Tôi không liên hệ với cô ấy nữa rồi.”
“Vậy quên đi.”
Giọng Giang Nhiễm sạch sẽ mà ôn hòa, cũng không hùng hổ chút nào.
Giống như bạn muốn mua một cốc nước, chủ cửa hàng nói không có, nên
quên đi đơn giản vậy thôi.
Trần Hạo: “Tối nay tan học xong đợi tôi một chút được không?”
Giang Nhiễm nhìn cậu ta mà hơi chần chừ.
Trần Hạo nói: “Muốn nói với cậu mấy lời thôi, nếu bây giờ cậu —— ”
Giang Nhiễm vứt rác đi rồi nói: “Tan học rồi nói sau.”
Đoạn nói chuyện buổi sáng này mau chóng bị Giang Nhiễm quên mất. Đầu
tiên là cô giáo Tiếng Anh đột nhiên giao bài trắc nghiệm nhỏ, rồi thầy Toán
cũng phát minh ra phương pháp học tập mới, tới giờ nghỉ trưa họ mới được
thở một chút.
Quý Vân Tiên bực bội đến ăn không ngon.
Giang Nhiễm buồn cười nhìn cô ấy: “Bảo mày học thuộc rồi mà lại.”