khoảng xa rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, người anh thẳng tắp như thân cây, hai
tay tùy ý cắm vào túi áo khoác, bóng lưng lại mang vẻ buông tuồng mà
phách lối.
Giang Nhiễm chạy chậm qua, bước chân ấy nhẹ nhàng như có mấy chú
chim nhỏ đang đưa cô đi vậy.