Qua hai phút, người bán vé và lái xe vẫn không tới.
Giang Nhiễm thò đầu ra khỏi cửa sổ rồi nhìn xuống: “Có phải chúng ta lên
nhầm xe không?”
“Em hỏi tôi? Bình thường em hay ngồi còn gì?”
“Nhưng em chưa ngồi từ bến cuối bao giờ.”
Cô xoay tới xoay lui như chú chó con ghé vào cửa sổ, đầu nhỏ cũng lắc qua
lắc lại mãi. Khăn quàng màu đỏ của Giang Nhiễm bị gió thổi bay lên rồi tạt
vào mặt anh.
“Chờ là được rồi, không lạnh à?”
Dương Kế Trầm túm lấy khăn quàng cổ của cô, cùng lúc đó cũng kéo
người quay trở lại.
Vì lực này khá lớn nên Giang Nhiễm hơi không ổn định. “Bụp” một cái,
mặt cô đã đối diện với ngực Dương Kế Trầm, đầu cũng đâm vào lồng ngực
của anh, hai chân còn bị nhấc cả lên.
Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn cô mà khóe miệng hơi cong lên, như thể đang
cười dáng vẻ này của cô vậy.
Giang Nhiễm lại nhìn đến ngây người.
Một người ngửa đầu và một người cúi đầu, bốn mắt đối diện với nhau. Ánh
mắt của anh rơi trên bờ môi cô, mà tầm mắt của cô lại dừng ở cằm của anh.
Bóng đêm mau chóng tràn đến, buồng xe trống rỗng lại như tự phát ra một