“Ừm, hôm nay tôi không lái xe.”
Giang Nhiễm ôm bạch tuộc bự rồi hít mũi một cái.
Dương Kế Trầm vừa đi vừa liếc nhìn Giang Nhiễm, non nửa mặt cô chôn
trong khăn quàng cổ màu đỏ, tai và mũi cũng vì lạnh mà đỏ bừng lên. Hàng
lông mi nhỏ bé của cô cứ dập dờn như bươm bướm vỗ cánh, mà hai tay ôm
bạch tuộc của cô lại hơi rụt lại vào bên trong tay áo khoác đồng phục.
“Lạnh lắm à?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm gật gật đầu: “Anh không thấy mấy ngày nay càng lạnh à? Tối
đến nhiệt độ còn xuống thấp hơn.”
“Cũng được.”
Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn Dương Kế Trầm một chút, anh vẫn là vẻ bất
cần như trước. Áo khoác màu đen luôn mở rộng, bên trong chỉ có một lớp
áo len trắng rất mỏng, còn bên dưới là quần bò.
Giang Nhiễm nhìn hai chân dài của anh rồi nghĩ, chắn chắn người này
không mặc quần thun hay quần giữ nhiệt gì đó đâu.
“A ——” Giang Nhiễm bị vấp vào viên gạch nhô lên trên mặt đường.
Dương Kế Trầm đưa tay đỡ cô rồi cười nhạo: “Tôi thấy em mà về nhà một
mình chắc sẽ bị chim trên trời tha đi mất.”
Giang Nhiễm ôm chặt bạch tuộc bự rồi lúng túng đứng thẳng người.
Dương Kế Trầm kéo cô đến bên tay phải, đường phía trong có vẻ dễ đi hơn
nhiều.