Giang Nhiễm: “…”
Quý Vân Tiên: “Voi đấy, mày thấy không, tao còn tinh ý lắm.” (1)
“…”
(1) Ở Trung Quốc, nếu một người gửi chữ “voi” cho bạn rồi hỏi có biết đó
là gì không, nếu trả lời là biết thì đồng nghĩa với việc bạn không thức thời,
hay không nhạy cảm và tinh ý. Cách dùng từ này ý chỉ một sự thật hiển
nhiên mà ai đó không phát hiện ra, nên như vậy là không thức thời và
không tinh ý.
…
Tới hơn 6 giờ, Giang Nhiễm muốn về nên định đi một mình.
Cô sẽ không về muộn hơn Giang Mi, gần đây Giang Mi tăng ca ở xưởng,
bình thường 7 – 8 giờ tối bà sẽ về, cô muốn về trước khi bà trở lại.
Quý Vân Tiên thất vọng nói: “Không ăn cơm cùng à? Ở đây mới mở nhà
hàng lẩu đấy.”
Giang Nhiễm: “Lần này thi không tốt, bây giờ có nghỉ Đông thì cũng
không tìm mày chơi được rồi. Mọi người đi ăn đi, tao về trước đây.”
“Thế mày đi đường… À, hai người đi đường cẩn thận.”
Hai người?
Không biết Dương Kế Trầm đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh cầm túi
trong tay cô rồi nói: “Tôi đưa em về.”