Giang Nhiễm tiến vào trong căn phòng nhỏ kia trong tiếng huýt sáo của
mấy nam sinh.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ: “Cách theo đuổi con gái của
ông chủ các anh ngầu thật đấy.”
Diện tích căn phòng bên trong không lớn, ở đó có một chiếc giường đơn kê
sát tường, một bàn sách hình chữ nhật và có nhà vệ sinh cỡ nhỏ ở bên trái
cửa ra vào.
Trong phòng này rất ấm áp, điều hòa vẫn luôn tỏa ra gió ấm.
Dương Kế Trầm vừa đi từ nhà vệ sinh ra, anh còn đang vắt khăn mặt trên
cổ, tóc cũng tích nước, có lẽ là vừa gội đầu xong.
“Ngồi đi.” Anh chỉ vào giường.
Trong căn phòng nhỏ này không có cái ghế nào, nơi duy nhất có thể đặt
mông ngồi xuống chính là giường.
“Vâng…”
Dương Kế Trầm vừa tựa vào một bên lau tóc vừa nói: “Trên bàn là cơm
trưa đấy, ăn đi.”
Trên bàn sách có hai cái túi, Giang Nhiễm lấy từng món đồ ra rồi đếm
nhẩm, có bốn món ăn và một món canh.
Cô sửng sốt nhìn về phía anh: “Anh không ăn à?”
“Tôi ăn rồi, đây là cho em.”