Ngày thứ Hai ấy, Giang Nhiễm đi vệ sinh với Quý Vân Tiên vào giờ nghỉ
giữa tiết rồi truyền đạt lại chuyện ăn cơm trưa kia.
Quý Vân Tiên: “Cái gì? Ăn cơm? Tới tiệm của Trầm ca? Tao bị súng bắn
vào đầu hay sao mà đi với mày!”
Giang Nhiễm: “… Mày nhỏ giọng chút.”
“Nhỏ cái con khỉ, cả trường đều biết Trầm ca mở tiệm trà sữa vì mày rồi!”
“Vì tao? Sao lại vì tao?” Giang Nhiễm cúi đầu rửa tay.
Quý Vân Tiên dùng tay huých cô: “Mày đỏ mặt cái gì? Đừng có giả ngu
với tao nữa, tao biết mày thích Trầm ca rồi, nếu không thì sao lần anh ấy
phải vào cục cảnh sát kia mày lại chạy đến? Hỏi mày nhiều lần mà cứ chối
mãi. Tối qua tao nghe Gia Khải kể nên biết Trầm ca bắt đầu mở tiệm này từ
1 – 2 tháng trước. Cái gì mà JY, cái gì mà trà sữa, chả là vì mày thì gì? Tên
của mày, rồi đồ uống mày thích, không phải vì mày thì còn có thể vì ai?
Mày nói thật cho tao biết đi, mày có thích Trầm ca không?”
Trong nhà vệ sinh đầy những người đến người đi, thỉnh thoảng còn có cô
giáo, Giang Nhiễm đành phải kéo Quý Vân Tiên ra góc khuất trên hành
lang.
Quý Vân Tiên nhìn vẻ cuống quýt của cô thì cười đắc ý: “Mày thế này là
thích đúng không?”
Giang Nhiễm đưa tay làm tư thế “suỵt”: “Mày nói nhỏ thôi.”
Quý Vân Tiên: “Mọi người biết mày là bà chủ hết rồi, nhỏ cái gì mà nhỏ.”