Giang Nhiễm: “…”
“Mày bắt đầu thích Trầm ca từ lúc nào?”
“Từ… Từ ngày thi đấu kia, cụ thể thì tao cũng không rõ.”
“Tao biết ngay mà, lúc đấy đã thấy hai người là lạ rồi.”
Giang Nhiễm nhíu mày: “Mày bảo anh ấy có thích tao không?”
“Đương nhiên là thích rồi, không thích thì mở tiệm vì mày chắc?”
“Người kia như thế, vì sao lại thích tao?”
Giang Nhiễm luôn không hiểu, bên cạnh người cao cao tại thượng kia kiểu
con gái nào mà không có, vì sao lại luôn hứng thú với cô? Mà loại hứng thú
này có thể duy trì trong bao lâu? Anh có bao nhiêu phần là thật tình?
Đến trưa, có đánh chết Quý Vân Tiên cũng không đồng ý đi với cô, cô ấy
nói không muốn làm bóng đèn.
Giang Nhiễm lại một mình gian nan tới tiệm trà sữa. Có vài học sinh học
tiết 4 là Thể Dục nên chạy nhanh ra ngoài cổng trường, mà trong tiệm trà
sữa cũng có học sinh đứng xếp hàng rồi. Mấy cậu nhóc đang tuổi dậy thì
cao ráo mà hoạt bát chơi bóng rổ xong người đầy mồ hôi, nhưng vẫn không
để ý tới ai rồi chen vào trong, sau đó vung 10 tệ lên hô: “Ông chủ, cho một
trà sữa lạnh!”
Giang Nhiễm đẩy cửa vào thì không thấy Dương Kế Trầm đâu. Nhân viên
nam kia vừa nhìn đã nhận ra cô nên nhiệt tình nói: “Bà chủ, ông chủ đang ở
trong, chị vào trong đi.”