“Em ăn một mình?”
“Nếu không thì sao?”
Giang Nhiễm không nói gì mà cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại len lén liếc
nhìn anh. Dương Kế Trầm vẫn tựa ở nơi ấy rồi nhìn cô chăm chú mà như
cười như không.
Một lúc lâu sau, Dương Kế Trầm hỏi: “Đồ ăn hợp khẩu vị không?”
“Vị rất ngon, ngon hơn canteen.”
Dương Kế Trầm gật đầu như rất hài lòng với câu trả lời này.
Giang Nhiễm hỏi thử: “Anh… Những món này không phải anh làm đấy
chứ?”
“Em thấy có khả năng à?” Dương Kế Trầm nói: “Mua ở tiệm cơm bên
ngoài.”
Giang Nhiễm an tâm.
Cô ăn rất ít nên chỉ một chút là đã no rồi, lúc ăn xong rồi Giang Nhiễm mới
nói: “Lần trước anh nói…”
“Ừm, tôi biết.” Anh cắt ngang lời cô.
Dương Kế Trầm cười cười rồi bước mấy bước đến gần cô và ngồi xuống
khiến giường lún xuống một chút. Giang Nhiễm còn ngửi được cả mùi dầu
gội nhẹ nhàng mà khoan khoái trên người anh.
Anh thu dọn hộp cơm trên bàn rồi nói: “Mai em lại đến đi, mai tôi nói cho