Chương 40: CHƯƠNG 40
Lúc đầu Giang Nhiễm không phát hiện ra có gì lạ, nhưng ngày nào người
này cũng bảo mai đến, rồi sau một tuần lễ, cuối cùng cô cũng ngộ ra. Ngày
mai rồi lại ngày mai, làm gì có nhiều cái ngày mai như thế, rõ ràng là anh
đang lừa cô.
Sau đó Quý Vân Tiên còn phải hỏi rốt cuộc Dương Kế Trầm nói thế nào,
nhưng cô cũng không biết phải trả lời ra sao.
Tháng 4 Xuân tới, từng cành cây đâm chồi nảy lộc, gió lạnh dưới ánh sáng
mặt trời cũng cuốn theo một vài tia ấm áp, rồi dần dà những chiếc áo khoác
nặng nề của mùa Đông cũng được cất đi.
Giang Nhiễm tắm rửa xong thì ra ngoài lấy máy sấy sấy tóc. Cô sấy được
một nửa thì thấy đã hơi khô nên để kệ cho tóc khô tự nhiên, sau đó lại ngồi
ngẩn người trước bàn sách.
Trưa hôm nay anh nói thế nào?
Anh nói trưa mai đến đi, sẽ mang sườn kho cho em. Đó là đồ ăn mà đầu
bếp Tây Châu làm ra, như thế là có thể nếm được hương vị của quê hương.
Mỗi lần ăn cơm trưa, anh cũng không nói hay làm gì cả, mà chỉ nhìn cô ăn.
Thi thoảng có lúc chưa ăn thì anh sẽ ăn cùng cô, ăn xong lại đưa cô đến
cổng trường học. Đột nhiên Giang Nhiễm bớt được tiền cơm cả tuần trời,
đã vậy mỗi ngày còn có thêm một cốc trà sữa miễn phí.