Nhưng bây giờ Dương Kế Trầm lại không cho cô uống nữa, mà đưa cho cô
chai sữa chua uống rồi nói là phải có chừng có mực, dù sao kia cũng là đồ
uống không tốt.
Vì sao anh lại muốn mở tiệm trà sữa ở gần trường? Giang Nhiễm đã dần
hình thành được một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này lại khiến cô mất ngủ và rối
bời không thôi.
Ưu sầu của thiếu nữ luôn có thể tra tấn người đến thế.
Giang Nhiễm thở dài rồi cầm bút chọc chọc vào bài thi, thực sự là không có
tâm trí nào mà làm nữa rồi.
Sau đó cô xoay người nằm lì trên giường và gọi điện cho Quý Vân Tiên.
Mấy ngày này họ không ăn trưa cùng nhau, thời gian nghỉ giữa tiết lại quá
ngắn nên hai người không nói được nổi mấy câu. Quý Vân Tiên và Trương
Gia Khải cũng đã làm hòa, sau đó lại càng như keo như sơn. Trương Gia
Khải vừa đến trường đã đón cô ấy đi, mà cô thì ngày nào cũng được Dương
Kế Trầm đưa đón.
Ở trong mắt Dương Kế Trầm thì tất cả những việc này đều là thuận theo tự
nhiên. Nhưng với Giang Nhiễm thì mỗi phút mỗi giây đều là mở cờ trong
bụng và thấp thỏm khó mà bình tâm được. Cô cứ bơi cứ bơi trong hũ mật
này, nhưng bơi mãi mà vẫn không tới bờ được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Nhiễm nghĩ mình sắp suy nhược thần kinh
luôn rồi, nhưng cô cũng rất hưởng thụ quá trình này.
Giang Nhiễm ôm bạch tuộc bự làm đệm dưới ngực, thỉnh thoảng lại bóp
bóp vào chân của nó một chút.