Giang Nhiễm ngồi ở cuối giường rồi mở đồ ăn trên bàn ra, sau đó “vâng”
một tiếng.
Dương Kế Trầm thấp giọng nói: “Trên bàn có cái hộp, cho em đấy.”
“Dạ?” Giang Nhiễm xoay người lại nhìn anh, sau đó liếc nhìn chiếc hộp
nho nhỏ hình chữ nhật kia.
Dương Kế Trầm không nhanh không chậm nói: “Điện thoại di động của em
thường hết pin nhanh còn gì, không bằng đổi cái mới luôn. Đây là kiểu nắp
gập mới nhất, em xem thử có thích không.”
Tay cầm đũa của Giang Nhiễm run lên: “Anh mua điện thoại cho em à?”
“Dùng 1000 tệ kia mua, thay vì nói là tôi mua, thì nên nói là bạn tôi góp
tiền vào mua.”
Giang Nhiễm xoay người và yên lặng ăn cơm, sau đó nói: “Không cần, của
em vẫn dùng được, tốt nghiệp xong mẹ em sẽ mua cho cái khác.”
Điện thoại Nokia kia của cô là đồ second-hand, lúc mang về dùng đã có rất
nhiều vấn đề rồi, nhưng nếu chỉ dùng để nhắn tin và gọi điện thì vẫn được.
Giang Mi sợ không tìm được cô nên mới mua điện thoại cũ này, sau này lên
đại học sẽ mua cái mới.
Người phía sau không trả lời, mà sau đó lại truyền đến tiếng quần áo ma sát
với ra giường sột soạt sột soạt.
Phía sau của Giang Nhiễm chợt nóng lên, hai bên sườn trái phải của cô
cũng nhiều thêm một đôi chân dài. Anh ngồi ngay sau lưng cô, hai chân
bao lại, tuy người đang ngồi nhưng vẫn cao hơn cô nửa cái đầu.