Dương Kế Trầm dựng đùi phải lên rồi đặt tay phải lên đầu gối, tay trái vòng
qua cô để cầm chiếc hộp. Sau đó tay phải của anh bao thành hình vòng
cung, vì thế Giang Nhiễm cũng rơi vào trong ngực người này. Dương Kế
Trầm vừa bao lấy cô vừa dùng hai tay mở hộp trước mặt Giang Nhiễm.
Có lẽ anh đã tắm rửa ở chỗ này nên trên người cũng tản ra mùi sữa tắm
nhàn nhạt.
Xương cốt cả người Giang Nhiễm đều cứng đờ, cô không thể động đậy
được, bởi chỉ cần khẽ động thôi cũng sẽ đụng vào cánh tay hay đùi của
Dương Kế Trầm, hơn nữa phía sau cũng sẽ dán lấy ngực anh.
Dương Kế Trầm lấy điện thoại di động từ trong hộp ra, rồi hơi nghiêng đầu
nói bên tai cô: “Màu hồng, thích không?”
“Vâng… Trông đẹp lắm.”
“Thế thì cầm đi, không trả hàng được, tôi cũng không dùng được đâu.”
Nếu như anh cho cô một cây bút hay một cái kẹo, thì cô sẽ nhận lấy. Nhưng
đây là một chiếc điện thoại di động, Giang Nhiễm thấy thứ này quá quý giá.
Dương Kế Trầm như biết cô đang nghĩ gì, anh chưa đợi cô từ chối đã mở
miệng: “Nếu em thấy tôi tặng cho cô gái khác cũng không sao, thì tôi đưa
bừa cho người khác cũng được. Ai không biết còn tưởng tôi đang cưa
người ta đấy.”
Giang Nhiễm tưởng tượng xong thì lòng buồn bực vô cùng.
Dương Kế Trầm cười nhẹ, sau đó lắc lắc điện thoại: “Không lấy thật à?
Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho con gái đấy.”