thể kiên trì được.
Trước kia Giang Nhiễm không để ý đến những chuyện này mà chỉ cần giữ
ấm là được. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi ngày cô cũng bắt đầu tốn 10
phút để chọn quần áo. Dù buổi sáng có lạnh đến đâu thì cô cũng chịu được,
sau đó tới trưa sẽ tắm nắng ấm áp mà vui vẻ đi đến tiệm trà sữa.
Một tuần sau, Giang Nhiễm bị ốm. Sau khi tỉnh dậy vào sáng thứ Tư, cô
thấy cổ họng đau đớn không thôi, đến mức uống miếng nước vào cũng sẽ
đau.
Giang Nhiễm tìm thuốc cảm trong nhà, sau khi ăn sáng xong thì uống hai
viên.
Giang Mi biết chuyện nên nổi giận: “Thể chất của con đã kém mà sao còn
mặc ít thế? Gần đây con sao vậy hả?”
Giang Nhiễm bị câu cuối cùng của bà dọa sợ. Tối đến Dương Kế Trầm vẫn
thường tới phòng cô, mà trong khoảng thời gian dài như thế, cô rất khó xác
định được Giang Mi có nghe thấy động tĩnh gì không.
Khi còn trẻ, Giang Mi sẽ dễ nổi giận, nhưng bây giờ đã dịu tính hơn nhiều.
Có điều Giang Nhiễm cũng muốn hỏi bà một chút, gần đây bà sao vậy? Vì
người ở Mặc Thành kia nên mới ăn ngủ không yên hay sao?
Đến bây giờ Giang Mi vẫn chưa nhắc tới nửa câu với cô, mà bầu không khí
trong nhà lại rất nặng nề. Giang Nhiễm không biết nên chia sẻ với bà thế
nào. Cô từng có ý muốn tâm sự với bà, nhưng Giang Mi không muốn ảnh
hưởng đến việc học của cô nên nói chờ thi đại học rồi lại tính.
Buổi sáng ngày này, Giang Nhiễm bị Giang Mi bọc trong ngoài ba lớp rồi
mới được loạng choạng lê thân nặng nề tới trường. Đến giờ đi ăn cơm trưa,