Quý Vân Tiên cười rồi nhớ tới khoảng thời gian mập mờ của mình và
Trương Gia Khải. Vào khoảng thời gian đó, cô ấy cũng lo nghĩ như vậy, rồi
ngày nào Giang Nhiễm cũng phải khen một lần để gạt bỏ tâm lý tự ti của
Quý Vân Tiên.
Quý Vân Tiên an ủi: “Mày có chỗ nào không tốt? Người xinh đẹp tính cách
lại tốt, thành tích cũng cao, trong trường có không biết bao nhiêu nam sinh
thích mày đấy, họ còn coi mày là nữ thần cao cao tại thượng không thể bị
vấy bẩn nữa kìa. Thích một người đâu cần nhiều lí do đến thế, có lẽ chỉ cần
một ánh mắt, một chi tiết nhỏ khi ở chung, hoặc có lẽ là vừa gặp đã yêu.
Nguyên nhân chính là vì tình cảm luôn phát sinh một cách khó hiểu, thế
nên mới khiến người ta rung động không thôi. Mày đổi cách suy nghĩ xem,
Trầm ca quen nhiều cô gái như thế, nhưng vì sao từ đầu tới cuối vẫn thích
mày? Chắc chắn là vì mày có điểm hấp dẫn anh ấy, cũng là điều khiến mày
khác biệt với những cô gái kia. Gia Khải cũng từng nói với tao, Trầm ca
phong lưu nhưng không hạ lưu. Tuy anh ấy quen nhiều cô gái nhưng chưa
từng chính thức yêu ai, thậm chí thân thiết cũng chưa từng có. Tiểu Nhiễm,
mày phải tin tưởng vào chính mình, tranh thủ tóm lấy Trầm ca trước khi tốt
nghiệp trung học đi. Đợi hai người thành đôi rồi, bốn người chúng ta có thể
đi du lịch đôi. Này, mày nghĩ chúng ta nên đi Thanh Hải hay là Macao…”
Sau đó Quý Vân Tiên vẫn còn dông dài tiếp, nhưng Giang Nhiễm đã xoay
người nằm sõng soài, rồi nghĩ thấy Quý Vân Tiên nói cũng khá có lý.
Cô với anh mà nói, là đặc biệt.
…
Khi Xuân tới, có thể nào các nữ sinh cũng sẽ len lén giấu mẹ mà cất áo gió
và các loại quần áo giữ nhiệt đi, sau đó mặc vào thứ đồ mình thích. Tuy
mấy thứ này mỏng tới gió thổi là bay, nhưng vì đẹp thì các cô vẫn luôn có