đặt dưới ánh mặt trời vậy.
12 giờ 15 là bắt đầu giờ tự học buổi chiều, Giang Nhiễm ở tiệm trà sữa 15
phút rồi trở về ngay. Trên đường đi có các quán ven đường đang dọn quầy,
có cả mấy cậu nhóc nhiệt huyết đang chạy băng băng mà đổ mồ hôi trên
sân bóng rổ.
Vừa vào tới phòng học, Quý Vân Tiên đã hấp tấp đưa một quyển sổ có vỏ
da màu hồng cực mộng mơ cho Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm dở khóc dở cười, sau đó thuận miệng nói: “Sao hôm nay toàn
nhận được đồ màu hồng thế này.”
Quý Vân Tiên xoay quyển sổ nhỏ trong tay: “Sao cơ, Trầm ca tặng đồ gì
cho mày rồi?”
Giang Nhiễm móc điện thoại mới ra, sau đó lấy sách bài tập che đi và cho
Quý Vân Tiên xem.
“Anh ấy mua điện thoại cho tao.”
“Ôi! Đây là mẫu mới nhất gần đây mà! Siêu ngầu luôn ấy! Trầm ca đối tốt
với mày thật, vui không?”
Giang Nhiễm vuốt vuốt điện thoại bóng loáng rồi gật đầu: “Vui, nhưng mà
quý quá.”
“Không sao, một người nam thật tình với mày thì sẽ chấp nhận trả giá, chỉ
cần mày cũng trân quý phần tình cảm này thì không có gì phải ngại hết.”
Quý Vân Tiên lại gần rồi hỏi: “Thế Trầm ca đã tỏ tình với mày chưa?”
Giang Nhiễm dùng một tay chống cằm rồi nhìn về phía cửa sổ: “Chưa.”