Đôi lúc người này rất độc miệng.
Dương Kế Trầm vỗ vỗ xuống giường: “Ngồi ra đây ăn cơm, che cái gì, tôi
cũng sẽ không ăn em.”
Giang Nhiễm vừa ngồi xuống, anh đã mở chân ra bao lấy cô.
Dương Kế Trầm hơi tì cằm lên vai cô rồi nói: “Gắp cho tôi một miếng
khoai tây kho.”
Giang Nhiễm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng động tác tách
đôi đũa duy nhất kia lại cực kì nhẹ nhàng mà vui vẻ.
Cô hỏi: “Anh chưa ăn à?”
“Ừm, về là ngủ luôn, sau đó ra ngoài lấy cơm cho em.”
Giang Nhiễm gắp cho anh miếng khoai tây to nhất, cô dùng một tay gắp
khoai còn một tay đỡ ở dưới cho anh ăn.
Tay Dương Kế Trầm khoác nhẹ lên eo của cô, anh vừa nhai khoai tây vừa
gật đầu hài lòng.
“Tay nghề của đầu bếp này không tệ nhỉ, khoai tây mà cũng nấu được ngon
thế này.”
“Vâng, ăn ngon thật.”
Nhưng thật ra Giang Nhiễm nào cảm nhận được vị gì trong miệng, tất cả
sức chú ý của cô đã tập trung vào đôi tay trên eo mất rồi. Cô thấy mình sắp
bị hơi nóng hòa tan mất, giống như cây kẹo đường ngày càng mềm đi khi