không biết anh đã nghĩ thế nào.
Tim cô đập thình thịch, đầu cũng mau chóng hiện lên ý nghĩ: Nhanh như
thế đã muốn tiếp xúc da thịt rồi à?
Không phải Giang Nhiễm chưa từng thấy nam nữ sinh kìm lòng đậu trong
những lúc thế này. Có lần đại hội thể dục thể thao, cô lên nhà vệ sinh ở tầng
3 của tòa nhà thí nghiệm thì đúng lúc trông thấy một đôi nam nữ ở phòng
đối diện đang hôn môi triền miên, mà tay của nam sinh kia lại vói vào trong
quần áo của nữ sinh. Lúc ấy cô mới là học sinh lớp 10 nên kinh hoảng chạy
mất, vì sợ học trưởng và học tỷ sẽ tới tìm mình gây phiền phức.
Lúc mới vào lớp 10, Giang Nhiễm không hề biết gì về chuyện này. Nhưng
vì trong trường có lớp tâm lý sức khỏe và buổi hội đàm về kiến thức sinh
lý, nên từ đó cô cũng hiểu rõ hơn một chút. Có điều không có bạn học nào
cho cô biết việc đó kích thích và khiến người ta mặt đỏ tim run đến thế. Khi
đó có một nữ sinh rất có kinh nghiệm nói: Các bạn không nên thấy việc này
là buồn nôn. Đối mặt với người mình thích, tất thảy sẽ là tự nguyện. Không
lẽ bạn không muốn hôn, muốn ôm người mình thích hay sao?
Giang Nhiễm từng suy nghĩ lung tung rất nhiều, ví dụ như Trần Hạo mà
muốn hôn mình, thì liệu cô có đồng ý không? Nhưng chỉ cần tưởng tượng
đến lúc Trần Hạo cúi đầu xuống, cô đã không muốn nghĩ tiếp nữa rồi. Mà
lần kia Dương Kế Trầm hôn cô lại mang đến cảm giác quá tuyệt vời. Việc
đó cũng giống như giấc mơ kia vậy, là chuyện khiến người ta trầm luân,
cũng là điều mà cô không thể kháng cự được.
Giang Nhiễm chợt phát hiện, dù giây phút này Dương Kế Trầm có muốn
chạm vào mình, có lẽ cô cũng chỉ cự nự vài lần rồi sẽ thuận theo.
Cô lắc đầu, như thế thì thật không dè dặt và không tự trọng tí nào, rồi sẽ bị
người khác coi thường cho xem. Thế là Giang Nhiễm quyết định chống lại