Trịnh Phong tới trường đợi Giang Mi nhưng các bạn học đều nói bà không
tới. Khi tới nhà tìm cũng không có ai, lúc ấy Trịnh Phong bắt đầu luống
cuống, sau đó đi loạn trên trấn như ruồi mất đầu.
Một tuần sau, Trịnh Phong gặp được bà Giang ở cửa nhà của Giang Mi. Bà
Giang chưa từng gặp ông nhưng trực giác lại rất chuẩn, bà vơ lấy cây gậy
ven đường rồi đập lên người Trịnh Phong, sau còn vừa khóc vừa hỏi: “Sao
cậu lại muốn hại con tôi, nhà họ Giang chúng tôi đắc tội gì với cậu? Sao
Tiểu Mi lại quen loại người như cậu?”
Trịnh Phong không tránh đi mà quỳ gối ở cửa tùy cho bà Giang đánh.
Bà Giang đánh rồi cũng mất hết sức lực, sau đó bà chống gậy đứng dậy thở
hồng hộc, nước mắt cũng rơi đầy mặt.
Trịnh Phong nói: “Dì, cháu và Tiểu Mi yêu nhau thật lòng, cháu muốn cưới
em ấy.”
“Cưới nó? Cậu lấy gì để cưới? Nhìn cậu là biết là hạng người thế nào rồi,
Tiểu Mi nhà chúng tôi từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, gả cho cậu rồi nó sẽ
sống thế nào? Con bé vốn sẽ lên đại học rồi gặp gỡ một người có văn hóa,
có giáo dục như mình, sau đó sinh sống thật vui vẻ! Cậu cút cho tôi! Cút!”
Bà Giang luôn ôn hòa đã hét tới khản giọng.
Trịnh Phong quỳ một ngày một đêm, đến hôm sau bà Giang từ bệnh viện về
vẫn thấy ông quỳ ở đó. Bà Giang mềm lòng nên cho Trịnh Phong bát nước
uống, Trịnh Phong uống ực ực vài hơi rồi lau miệng cầu xin: “Cho cháu
gặp Tiểu Mi một chút được không?”
Bà Giang nhìn Trịnh Phong với vẻ khó hiểu.