Dương Kế Trầm xách người về ghế ngồi, khóe miệng cũng ngậm ý cười:
“Anh thế này là tình thú.”
Giang Nhiễm nghẹn lời.
Dương Kế Trầm bắt tay cô từ phía sau rồi đặt lên phím đàn: “Hơi khum lên
một chút, khi nhấn xuống thì thả lỏng ra. Bàn tay cũng khum lại thành hình
tròn, để ngón tay nhô lên. Bả vai và khuỷu tay thả lỏng, tìm cho mình tư thế
thoải mái một chút.”
Giang Nhiễm ngạc nhiên nói: “Anh biết những thứ này à?”
Dương Kế Trầm nói: “Để em làm quen mấy ngày với dương cầm một chút,
nghịch đến bây giờ đủ rồi thì học cho tử tế. Học một ít cơ bản cũng được,
tránh về sau gặp thầy cô mà hỏi gì cũng không biết.”
“Gặp thầy cô?”
“Đại học không giống cấp 3, sẽ luôn có thời gian trống không phải đi học.”
Bả vai của Giang Nhiễm sụp xuống như có cảm giác gánh nặng đường xa.
Dương Kế Trầm biết Giang Nhiễm thích thì thích thật, nhưng lại không có
động lực. Với cô mà nói, đã là thứ vô dụng thì học cũng uổng công. Có đôi
lúc Giang Nhiễm sống quá thực tế, hoặc nên nói là hoàn cảnh Giang Mi
cho cô không thể có được một sinh hoạt càn rỡ. Rất nhiều người đều là như
vậy, những tài hoa trên thế giới bị mai một cũng nhiều không kể xiết.
Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Nhiễm cũng tự giác dịch mông
sang một bên.
Anh nói: “Em cũng không đến nỗi ù ù cạc cạc với chuyện này, học tử tế rồi