thì bước chân của cô càng chậm lại. Cô bỗng nhớ tới người đàn ông chờ
Giang Mi ở cổng Nhị Tà kia.
Sau ngày đưa điện thoại ấy, hôm sau Giang Nhiễm lại lặng lẽ đi theo.
Người đàn ông và chiếc xe kia vẫn xuất hiện ở đó, ngày qua ngày cứ kiên
trì không ngừng như vậy.
Giang Nhiễm núp ở chỗ xa nên chỉ nhìn được mặt bên của người đàn ông.
Người đó có dáng người cao lớn, Giang Nhiễm thậm chí còn tưởng tượng
được cả thời trẻ oai hùng của ông.
Đến tận bây giờ Giang Mi vẫn chưa đề cập về người kia với cô.
Giang Nhiễm nhìn Giang Mi một cái, rồi giả vờ quên mất chuyện này mà
đi vào phòng.
…
Chạng vạng tối hôm sau, Giang Nhiễm mặc quần bò và áo thun rồi ra cửa
từ sớm, cô đi trên cả đoạn đường nhỏ mà nhảy nhót không thôi. Giang Mi
đứng ở cửa sân nhìn theo Giang Nhiễm mà chỉ biết đỡ trán và thấy đau đầu
vô cùng.
Càng đau đầu hơn là ngay lúc sau Trịnh Phong lại đến, người giúp việc đã
quen thân với ông còn chào hỏi: “Bố Tiểu Nhiễm lại tới đấy à.”
Người ở đây đều biết Giang Nhiễm có một ông bố, duy chỉ có Giang
Nhiễm không biết. Mà đây cũng là lần đầu tiên Giang Mi phí nhiều lời để
giải thích và ém miệng từng người như thế.
Trịnh Phong chỉ vào giao lộ rồi hỏi: “Tối khuya thế này mà em để Tiểu
Nhiễm ra ngoài chơi với thằng nhóc kia?”