Giang Mi nói: “Con bé lớn rồi, nó có quyền được lựa chọn.”
“Không phải, anh chỉ không yên tâm thôi.”
“Con bé sống an ổn 18 năm rồi, bây giờ không yên tâm có hơi muộn đấy.”
Trong khoảng thời gian này, dù Giang Mi không nói lời lạnh nhạt với ông
nhưng câu chữ vẫn khó kiềm được chút châm chọc. Trịnh Phong cảm nhận
được tất cả những cay đắng nội tâm này của bà, vì thế ông cũng không
phản bác hay thanh minh điều gì. Những nén giận trong lòng Giang Mi vẫn
phải tiêu tan mới được, dù sao bà cũng đã nhẫn nhịn lâu đến thế.
Trịnh Phong nói: “Lúc nào để anh với Tiểu Nhiễm ăn chung bữa cơm?”
Giang Mi đang đứng rửa nồi trong phòng bếp, tiếng nước ào ào kia nhấn
chìm cả giọng nói của Trịnh Phong, thế là ông lại đến phía sau mà hỏi thêm
lần nữa.
Giang Mi liếc mắt nhìn ông rồi nói: “Có gì nói sau, tìm cơ hội thích hợp
đã.”
Trịnh Phong mừng rỡ rồi “ừ ừ” hai câu.
Hai bố con nhà này cười lên giống hệt nhau vậy.
Trịnh Phong nói: “Để anh rửa cho.”
Giang Mi không đồng ý, thế là tay hai người cứ đặt lên cùng một chỗ như
thế. Sau đó bà mau chóng rút tay ra, còn Trịnh Phong lại cười cười.
Giang Mi lau tay vào tạp dề rồi hỏi: “Anh biết tối đến mấy đứa nó đi đâu