trọng nữa.
Hình như Từ Chi Hạ có điều muốn nói với Dương Kế Trầm, nhưng anh lại
tránh đi và chỉ quay đầu sang nói đùa với Chu Thụ. Tất cả những cảnh này
đều rơi vào trong mắt của Giang Nhiễm. Từ Chi Hạ cũng không tự chuốc
nhục nữa, mà ngang ngạnh xoay lưng đi tới một bên khác và chuẩn bị luyện
tập.
Từ Chi Hạ cũng tham dự CBSK lần này.
Không bao lâu sau nhóm người trông thấy Dương Kế Trầm thì cũng xông
đến, tất cả đều nhiệt tình gọi chị dâu, như thể ai không hô sẽ bị xung quân
ra biên cương vậy.
Tay Dương Kế Trầm đặt lên đầu cô: “Đã gặp những người này rồi, còn nhớ
không?”
Đương nhiên là Giang Nhiễm nhớ, ngày đó cô khóc như đồ ngốc vậy.
Haiz, sao cô luôn làm ra chuyện mất mặt thế này.
Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn cúi đầu xuống.
Một nhóm người cứ trêu ghẹo như thế, rồi chợt có người bật ra câu: “Anh
thế này là trâu già gặm cỏ non đó! Quá cầm thú!”
Chu Thụ vỗ vỗ vào vai Trương Gia Khải rồi nói: “Cả vị này cũng cầm thú
nữa.”
Nhóm người cười vang vài câu rồi cũng tản ra, Dương Kế Trầm sắp xếp vị
trí cho hai cô gái nhỏ xong cũng thay quần áo, đội mũ bảo hiểm và tiến vào
trường đua. Bánh xe vừa chuyển bánh thì trường đua đã dâng lên một tầng