năm lần bảy lượt tới tìm Dương Kế Trầm.
Từ Chi Hạ đi từ trong nhà vệ sinh ra với hốc mắt đỏ bừng. Lúc nhìn thấy
Giang Nhiễm, cô ta chợt sững ra, cả bầu không khí cũng hơi cứng lại.
Từ Chi Hạ lạnh mặt nhìn cô: “Tới xem tôi trở thành trò cười?”
Gió nhẹ thổi lên mấy sợi tóc con bên tai Giang Nhiễm, cô cất danh thiếp đi
rồi nhẹ giọng hỏi: “Chị thích anh ấy đúng không?”
Từ Chi Hạ cũng thừa nhận không chút e dè: “Phải, tôi thích Dương Kế
Trầm.”
“Câu nói đôi mắt rất giống đó là lừa em?”
“Cô đi mà hỏi Dương Kế Trầm.”
Giọng của Giang Nhiễm rất mềm mại, cũng không mang tia địch ý chút
nào: “Nếu em hỏi, anh ấy sẽ càng lạnh nhạt với chị hơn.”
Cô ta và Dương Kế Trầm có nhiều năm tình nghĩa như thế, nghĩ lại thì có
thể nhịn tới bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Giang Nhiễm không cho
là bản thân mình chân thiện mỹ gì, chẳng qua là nói thì dễ, và vì cô đã
giành được Dương Kế Trầm nên cũng đồng cảm với Từ Chi Hạ.
Giang Nhiễm không nói nhiều về những lời Từ Chi Hạ nói ngày đó với
Dương Kế Trầm, cô chỉ nói là cô ta kể một chuyện cũ như vậy mà thôi.
Nhưng Dương Kế Trầm thông minh như thế thì sao có thể không biết
nguyên do trong đó, hơn nữa sao anh có thể không biết một người con gái
thích mình nhiều năm đến thế.