có thể trải nghiệm tâm ý của nhau.
Dù có là mới mẻ nhất thời, thì được ở bên nhau như vậy cũng đã đủ lắm
rồi.
Giang Nhiễm bỗng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, thì ra cô thích Dương Kế
Trầm đến thế sao? Vậy mà lại thích đến mức này.
Giang Nhiễm gãi gãi đầu.
Quý Vân Tiên mang đầu đầy mồ hôi mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó hô
hào nóng chết luôn rồi. Khi thấy Giang Nhiễm đứng ở đó, cô ấy lại kéo cô
đi về phía trường đua.
“Mày làm gì mà đứng chờ tao trước cửa nhà vệ sinh thế, không thấy mùi
hả? Tao còn sắp bị mình hun chết đấy. Haiz, biết thế không ăn cốc kem kia,
đều tại Trương Gia Khải không ngăn tao!”
“Tiểu Nhiễm, mày làm gì mà cười thành thế này vậy?”
…
Vì Trịnh Phong bận chuyện bên Giang Mi, nên huấn luyện lâu như thế mà
đây mới là lần thứ 3 ông có mặt. Trương Huy nhìn thấy ông thì trêu chọc:
“Tình nồng mật ý với chị dâu quên luôn cả chuyện chính rồi à? Này, em
vừa thấy anh nói chuyện với em gái nhỏ, nhận rồi à?”
Trịnh Phong châm điếu thuốc: “Nhận rồi mà con bé còn chạy chắc?”
“Thế chị dâu nói thế nào, bao giờ mới sắp xếp cho hai người? Em thấy em
gái nhỏ cũng không quá bạo dạn, tính tình mềm mềm, đáng yêu vô cùng.
Không chừng lúc biết rồi sẽ nhào vào lòng, gọi anh một tiếng bố đấy!”