Lời này khiến Trịnh Phong bật cười: “Nếu được như thế thì tốt quá, chỉ sợ
sẽ khó thôi. Từ nhỏ con bé đã ở với mẹ, làm sao biết cảm giác có bố là thế
nào. Giang Mi khổ sở nhiều mà cũng hận anh như thế, chỉ sợ bé con cũng
hận anh, thậm chí còn hận sâu ấy chứ.”
“Ha ha, không phải đều là hiểu lầm à, chỉ cần dỗ được chị dâu bên kia thì
em gái nhỏ cũng dễ dụ thôi. Đúng rồi, mà em gái nhỏ lợi hại thật đấy, còn
thu phục được Dương Kế Trầm. Mấy ngày trước em nghe bọn họ nói
Dương kế Trầm có bạn gái mà không nghĩ là con bé đâu. Em nói này, con
rể này của anh sợ là hơi khó chơi đấy, cẩn thận lại bị con rể đục góc tường
làm gió thổi qua, rồi đến con gái cũng không nhận anh luôn.”
Trịnh Phong híp mắt nhìn về phía các tay đua đang lao vun vút trên đường
đua, mà người dẫn đầu lúc này đang là Dương Kế Trầm: “Dù thằng nhóc
kia kiêu căng khó thuần nhưng bản chất không xấu. Cậu cho cậu ta là Lục
Tiêu, sẽ làm ra những chuyện hạ lưu chắc?”
“Vừa rồi Lục Tiêu nói gì với em gái nhỏ thế? Bọn họ cũng quen nhau à?”
“Quen cái con khỉ, việc này cũng chỉ có cậu biết thôi, mấy lời kia đều thô
tục nên bị tôi dạy dỗ vài câu. Tôi đoán là thấy con bé có quan hệ với Dương
Kế Trầm, nên không nhịn được mà nổi nóng với Giang Nhiễm.”
Trương Huy nói: “Em nghe nói Lục Tiêu từng tìm người theo dõi em gái
nhỏ, vẫn nên đề phòng một chút. Dù sao thì Lục Tiêu cũng hận Dương Kế
Trầm tới thấu xương, biết đâu lại giận cá chém thớt lên Giang Nhiễm.”
“Biết rồi.” Trịnh Phong rít mạnh một hơi thuốc rồi cười nói: “Tôi thấy
Dương Kế Trầm còn khẩn trương hơn tôi nhiều.”
“Chẳng thế thì là gì? Em nghe nói Dương Kế Trầm coi con bé như bảo bối