“Nhìn thì nhìn, liên quan quái gì đến anh.”
Giang Nhiễm: “…”
“Vừa rồi Trịnh Phong nói gì với em?” Chóp mũi của anh nhẹ nhàng áp vào
ngửi cổ cô.
“Cũng không có gì, chỉ xin lỗi em thôi, còn đưa cả danh thiếp nữa. Nào,
ngứa, đừng.”
Dương Kế Trầm cười nhạo: “Xin lỗi? Ông ta ăn phân rồi hả?”
Giang Nhiễm giải thích: “Lục Tiêu kia nói mấy lời khó nghe, nên ông ấy
xin lỗi em.”
Dương Kế Trầm chuyển mắt nhìn Lục Tiêu cách đó không xa, sau đó
nhướng nửa bên lông mày: “Hắn lại tìm em gây phiền toái?”
“Nói vài câu thôi, cũng không có gì, anh đừng…”
Lời kia của Lục Tiêu quá ghê tởm, Giang Nhiễm ngại nói ra thành lời. Có
điều cô cũng lo Dương Kế Trầm chỉnh Lục Tiêu như lần trước, cô thật sự
rất sợ anh xảy ra chuyện.
Dương Kế Trầm cười nhẹ, trong đôi mắt thâm thúy càng nổi lên mấy phần
khinh cuồng.
Anh nói: “Gan nhỏ như thế làm gì? Lần sau hỏi hắn xem còn muốn gãy
xương chỗ nào nữa? Bị thương còn nhẹ quá đúng không, có muốn người
đàn ông của tôi hái hai trứng của anh xuống luôn không?”