Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
Giang Nhiễm xem Dương Kế Trầm luyện xe tới nghiện luôn rồi, mỗi lúc
tối trời cô sẽ lén nhảy cửa sổ ra ngoài theo anh, sau đó tới rạng sáng lại lặng
lẽ trèo cửa sổ vào, mà trước khi vào còn triền miên một lúc với Dương Kế
Trầm nữa. Trăng sáng sao thưa, ve sầu kêu to dưới ánh trăng sáng trong,
quanh thân là hương hoa nhàn nhạt, hai người lại thường hôn tới không
kiềm chế được.
Giang Nhiễm luôn bị anh đẩy mà chống lưng vào đủ các nơi, nào là sau
cửa, trước vệ cửa sổ, trên ghế, trước ngăn tủ, trên lan can cầu thang. Anh
thích làm chủ nụ hôn của họn họ, bởi có lẽ đàn ông trời sinh đã thích thuần
phục phụ nữ.
Hôn tới lúc Giang Nhiễm không kìm lòng được thì anh chợt thu tay lại, con
ngươi thâm thúy và dịu dàng kia lại mang ý cười mà nhìn cô như vậy. Rõ
ràng trong ánh mắt ấy vẫn còn ngọn lửa, nhưng biểu hiện kia lại trầm lặng
như báo săn mồi đang đùa bỡn bé thỏ trắng.
Sau lần một lần hai như thế, Giang Nhiễm chỉ tức không thể đào tròng mắt
của anh ra. Thế là có lần về rồi cô trốn thẳng vào phòng và không cho anh
cơ hội ăn đậu hũ, sau đó còn làm mặt quỷ với Dương Kế Trầm rồi đóng cửa
sổ lại.
Thật ra Dương Kế Trầm cũng không quá hứng thú với chuyện này, có vài
người đàn ông trọng dục, một tuần có khi còn “tự giải quyết” tới mấy lần.
Anh lại không thường nghĩ đến việc ấy, chỉ là đôi khi nhìn thấy những thứ