muốn gặp con, một tháng nay cũng đã hỏi mẹ rất nhiều. Ông ấy là người tốt
hay người xấu, là ông bố tốt đẹp hay xấu xa, thì tự con đưa ra phán đoán
đi.”
Giang Nhiễm không khỏi căng thẳng, cô hoàn toàn không biết gì về người
kia, có lẽ mở miệng gọi một tiếng “bố” cũng sẽ không nổi.
Giang Mi nhặt hạt dưa trên miệng cô: “Con đấy, vẫn như đứa bé con vậy.
Đã 18 tuổi rồi, có một số việc phải tự cân nhắc cho kĩ, ở ngoài một mình rồi
cái gì cũng nên biết một chút.”
…
Đầu tháng 8, trận đấu đầu tiên của CBSK năm 2008 chính thức mở màn.
Hai ngày trước đó phải khởi động và làm các công tác tương quan nên
Giang Nhiễm không thể tới trường đua với anh, mà Dương Kế Trầm cũng
không thể chú ý tới cô.
Giang Nhiễm ở nhà luyện đàn một mình, nhưng sờ vào phím đàn mà không
đánh xuống được, mí mắt của cô cứ nháy không ngừng.
Tục ngữ nói nháy mắt trái là tài, nháy mắt phải là tai.
Giang Nhiễm vẫn luôn nghĩ đến việc gặp bố mình, cô lờ mờ cảm nhận
được rằng đó là điềm không may.
Quả nhiên, lần đầu tiên cô gặp bố mình đúng là chấn động lòng người.
Đêm trước ngày thi đấu, Giang Nhiễm đang đọc sách trong phòng thì điện
thoại rung lên. Dương Kế Trầm gửi tin nhắn tới bảo cô ra cổng Nhị Tà chờ
anh, một lát nữa anh sẽ đến.