đó dần run rẩy tới mức không kiềm chế được.
Hai gã đàn ông phía trước đang đánh bài, gã lùn hô to hai tiếng: “Đồ chó
hoang, hôm nay thua thảm rồi!”
Giang Nhiễm không dám lên tiếng, cô vừa nhắm mắt vừa cắn môi thật chặt.
Gã cao nói: “Làm thế nào với con bé kia bây giờ? Chúng ta chỉ cần chờ tới
hừng đông là cuỗm được 3 vạn tệ à?”
“Mày căng thẳng cái quái gì, đâu phải giết người phóng hỏa, chỉ trông
chừng người thôi mà, cảnh sát cũng không có chứng cứ đâu.”
“Lúc nào ông chủ Lục mới đến?”
“Đợi chút, sẽ nhanh thôi. Nào nào, đánh thêm ván nữa đi.”
Ông chủ Lục.
Giang Nhiễm nuốt một ngụm, trong đầu lại hiện ra bộ dáng của Lục Tiêu.
Lúc trời tờ mờ sáng, trước cửa phòng kia xuất hiện một bóng người. Gã đó
phẩy phẩy tóc rồi quăng ra một xấp tiền cho hai người kia: “Làm tốt lắm,
rất gọn gàng. Cút đi.”
“Được, ông chủ Lục, về sau có chuyện thế này nhớ tìm tôi nhé!”
“Mày cút đi.”
“Vâng vâng vâng.”
Lục Tiêu đi đến trước mặt Giang Nhiễm rồi đá cô một cái: “Giả vờ cái gì?