Thời gian là 11 giờ 3 phút.
Giang Nhiễm đã quen gặp mặt vào buổi tối với anh nên cũng không nghĩ
nhiều, cô thay quần áo rồi lén chạy khỏi cửa.
Mặc Thành giữa mùa hè non xanh nước biếc trải dài, đường nhỏ đan nhau
kéo tới tận giữa cánh rừng, chỉ cần có gió thổi qua là sẽ đưa hương chè bay
xa. Ánh đèn trong các ngôi nhà san sát ở chân núi có kích cỡ tương đương
nhau, đêm đen càng sâu, từng ngọn đèn ấy lại càng thưa thớt hơn.
Trên cành cây có một con cú mèo, nó vỗ cánh rồi đảo mắt hai lần mà lẳng
lặng quan sát màn đêm.
Giang Nhiễm đá vào hòn sỏi nhỏ, gió đêm thổi tới khiến cả người cô chợt
rùng mình. Cô kéo cánh tay áo xuống rồi gấp rút bước về phía giao lộ.
Chợt có một đàn chim bay ra từ phiến sam trong rừng kia, chúng líu ríu líu
ríu rồi bay thẳng lên trời.
Giang Nhiễm liếc mắt nhìn theo đó, lúc cô hoàn hồn trở lại thì đã có một
cái tay duỗi ra từ phía sau, rồi bịt kín mũi và miệng của cô lại.
Giang Nhiễm trừng mắt thật to và đạp chân xuống đất, nhưng người kia vẫn
kéo cổ cô và lôi về phía sau. Giang Nhiễm giãy dụa mấy lần rồi hôn mê bất
tỉnh, trên đường đá cũng lưu lại một vệt kéo dài.
Tại vùng ngoại ô bỏ hoang cỏ xanh mọc um tùm kia, toàn bộ không gian
hẻo lánh phía trong cũng tràn ngập mùi nấm mốc, Giang Nhiễm mơ mơ
màng màng tỉnh lại khi đang bị trói vào cột trụ, từ đầu tới chân cô đều bị
thít lại thật chặt.
Cô cúi đầu nhìn sợi dây trên người mà đầu óc chợt trở nên trống rỗng, sau