đây?
Giang Nhiễm nói: “Mẹ, không thử mà đã từ bỏ thì mới thật sự hối hận.”
Giang Nhiễm nghĩ nếu khi đó Giang Mi không đến với Trịnh Phong, có lẽ
bây giờ bà cũng sẽ hối hận. Đây là một lựa chọn, dù có chọn thế nào thì
cũng sẽ có điểm không được như ý nguyện.
So với cẩn thận từng li từng tí, chi bằng thử buông tay đánh cược một lần
xem sao.
Dường như cơn giận của Giang Mi đã tiêu tan không ít, bà đáp lời rồi
xuống nhà đi mở cửa.
Giang Nhiễm cũng rửa mặt rồi xuống nhà theo.
Mà hai người đàn ông ở cửa đã hút một đống thuốc rồi, Dương Kế Trầm
nhìn thì như không để ý, nhưng lại vô tình hay cố ý khiến Trịnh Phong nói
ra mọi ân oán lúc trước, rồi cả những suy nghĩ và dự định với Giang Nhiễm
nữa.
Dương Kế Trầm thấy người này cũng coi như có chút lương tâm, nhưng khi
lên trường đua thì anh vẫn không ưa Trịnh Phong như trước. Anh và Trịnh
Phong đã biết nhau khoảng 4 – 5 năm, cách đối nhân xử thế của Trịnh
Phong thật sự chẳng ra sao cả
Dương Kế Trầm nói xong lời cuối rồi cười nhạo: “Việc chỉ bảo Giang
Nhiễm không phiền ‘ngài’ nhọc lòng.”
Trịnh Phong nhíu mày: “Tôi là bố con bé, đương nhiên phải chỉ bảo đạo lý
và cũng sẽ quan tâm tới nó. Dương Kế Trầm, đừng có ngang ngược với tôi.
Con gái là của tôi, cậu muốn cưới còn phải hỏi tôi một chút đấy.”