vào trong.
Giang Nhiễm đang pha trà, hai chén trà kỷ tử nóng bốc hơi nghi ngút.
Bốn người chia ra làm hai bên mà đối mặt với nhau.
Trịnh Phong nói: “Tiểu Nhiễm này, có nước lạnh không? Bố hơi nóng.”
Dương Kế Trầm lại thảnh thơi uống một ngụm.
Giang Mi tức giận nói: “Anh tự ra siêu thị mà mua.”
Giang Nhiễm chớp mắt mấy lần, sau đó ra tủ lấy lon Coca lạnh cho Trịnh
Phong.
Trịnh Phong cười cười rồi ân cần hỏi: “Tiểu Nhiễm, trên người còn chỗ nào
không thoải mái không?”
Giang Nhiễm lắc đầu.
“Về sau cảnh sát nói thế nào? Khi nãy thi đấu xong đã thấy tới bắt người
rồi.”
Giang Mi: “Còn có thể nói thế nào, chẳng vì hai người thì là gì!”
Dương Kế Trầm đặt chén trà lại, ánh mắt cũng hơi trầm xuống, anh nói:
“Là cháu sơ sảy, thưa dì.”
Giang Mi cũng muốn nói rõ ràng chuyện này: “Tưởng tôi không biết
chuyện tối cậu đưa Tiểu Nhiễm ra ngoài chơi chắc? Mấy đứa tưởng có thể
giấu giếm được đúng không? Không phải tôi mặc kệ là ủng hộ hai đứa, chỉ
là đang tôn trọng Tiểu Nhiễm thôi. Dương… Dương…” Giang Mi bỗng