Giang Mi vậy mà đã thuận mắt Dương Kế Trầm hơn một chút, giọng của
bà cũng nhẹ đi khá nhiều: “Trưởng bối như tôi đương nhiên rất vui khi cậu
có thể giác ngộ như thế. Hai đứa còn trẻ, tôi chưa mong hai đứa có thể đi
đến đâu, nhưng cậu là đàn ông thì phải gánh vác nhiều hơn, đừng hại Tiểu
Nhiễm.”
Dương Kế Trầm cười cười: “Cháu biết.”
Trịnh Phong chỉ biết thầm mắng “con mẹ nó” trong lòng, sao dăm ba câu
của thằng nhãi này đã khiến Giang Mi thay đổi thái độ rồi, thủ đoạn lừa bịp
đúng là quá nhiều.
Giang Nhiễm ngoan ngoãn ngồi ở một bên mà lặng lẽ cười với Dương Kế
Trầm. Ánh mắt hai người chạm chung một chỗ, bao thương yêu và nhu tình
cũng xoắn quyện với nhau.
…
Cuối cùng thì một ngày chấn động lòng người này cũng kết thúc, Trịnh
Phong đợi tới tối muộn với trở về, ông cứ làm hết chuyện này tới chuyện
kia để lấy lòng Giang Mi mãi.
Dương Kế Trầm rời đi vào buổi chiều vì trong đội vẫn còn việc phải xử lý.
Giang Nhiễm không thấy mệt nên ngồi trên sofa xem TV, sau lại nhìn bố
mẹ ồn ào rồi chợt thấy căn nhà vắng lặng này bỗng có chút hơi người. Dù
Giang Mi xụ mặt, nhưng đôi mắt không lừa được người, thật ra bà đang rất
vui.
Giang Nhiễm cứ ngồi như vậy tới trưa. Sau đó mặt trời lặn về Tây rồi, cô
mới lên lầu sớm mà rửa mặt đi ngủ.