quên mất tên anh là gì.
Dương Kế Trầm bổ sung: “Cháu là Dương Kế Trầm, Kế trong thừa kế,
Trầm trong trầm tĩnh.”
Giang Mi: “Dương Kế Trầm, cậu cũng không phải đứa nhóc 17 – 18 tuổi,
có chút đạo lý cậu cũng sẽ hiểu. Tiểu Nhiễm mới 18 tuổi thôi, sao cậu có
thể… Sao có thể xuống tay được!”
“Dì, sau khi Tiểu Nhiễm thi đại học xong mới ở bên cháu, 18 tuổi đã
trưởng thành rồi. Cháu biết em ấy còn nhỏ, nên sẽ có chừng có mực.”
Anh kính trọng Giang Mi nhưng cũng không thấp mi thuận mắt. Mỗi câu
mỗi chữ của anh vang vọng mà có lực, không kiêu ngạo, cũng không tự ti,
giống như sẽ không để ai hoài nghi hay phản bác vậy.
Lửa giận của Giang Mi bị ép xuống, bà bỗng nhớ tới vẻ âm ngoan khi
Dương Kế Trầm gọi điện lúc sáng, sau đó trong lòng lại sinh ra tư vị khó
nói thành lời.
Khi ấy bà thật sự cảm nhận được thằng nhóc này nổi giận, mà còn là kiểu
giận khiến người ngoài đều phải sợ hãi.
Dương Kế Trầm làm việc cũng coi như đáng tin cậy, khi phát sinh chuyện
như vậy, đến cả Giang Mi cũng hoảng tới không tìm được phương hướng,
nhưng người này lại phân tích một cách tỉnh táo, đi báo cảnh sát, liên hệ,
rồi tìm Tiểu Nhiễm.
Sự gan dạ và phong thái ấy đúng là không tầm thường.
Bề ngoài của người này đẹp đẽ xuất chúng, vóc dáng cũng là hàng đầu.