“Không thể nào, không hết thật mà.”
“Em không xem ngày sản xuất đúng không?”
Đúng là Giang Nhiễm không nhớ nổi.
Dương Kế Trầm gõ đầu cô: “Lúc đó không nhịn được nên ăn, bây giờ phải
chịu tội. Một viên sô-cô-la thôi mà, thích đến mức đó à?”
Giang Nhiễm: “Hôm nay là lễ tình nhân nên mới nhớ ra ăn. Trông nó xinh
như thế, lúc đó cũng không nỡ ăn.”
Dương Kế Trầm bóp mặt Giang Nhiễm, sau đó nâng cằm cô lên mà nhìn
cẩn thận: “Đi tới mất nước luôn rồi, mặt cũng gầy đi trông thấy. Hay là ăn ít
sô-cô-la bù lại?”
Giang Nhiễm lắc đầu: “Không ăn.”
Đồng phục bệnh nhân rộng rãi mặc trên người lại khiến cô càng gầy nhỏ và
mảnh mai hơn. Tóc cô xõa ra, trên mặt là đôi mắt thanh tịnh mà nhu hòa,
có điều biểu cảm kia lại khiến người ta phải bật cười.
Dương Kế Trầm cười, ngón tay cái của anh vuốt vuốt cằm cô. Sau khi vuốt
qua vuốt lại mấy lần, ánh mắt của anh lại rơi xuống môi Giang Nhiễm. Anh
thấp giọng nói: “Thế bồi bổ cho em bằng cái gì bây giờ? Bồi bổ thế này
được không?”
Anh vừa dứt lời đã hôn xuống.
Hai tay Dương Kế Trầm ôm lấy eo cô, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, người
trên hơi ngửa ra phía sau. Hai tay của anh thu lại, cô và anh như đã dán lại