Giang Nhiễm nghĩ như vậy rồi cả đường cũng không nói gì, cô cúi đầu thật
thấp mà hãm sâu trong tình tiết đau khổ của bộ phim.
Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, Giang Nhiễm lại như sống lại lần nữa. Trong
phòng khách đầy những hoa hồng sâm-panh, khi đặt dưới ánh đèn chùm lấp
lánh lại càng thêm mông lung và mỹ lệ.
Ở sofa có rất nhiều gấu bông nhỏ, trên bàn trà là đồ ngọt, từng miếng bánh
ngọt tinh xảo được đặt trong lồng bánh tròn, cả phòng cũng tràn ngập ngọt
ngào.
Giang Nhiễm chạy đến như đứa trẻ nhỏ, cô cứ sờ chỗ này một chút, sờ chỗ
kia một chút, tới khi nhìn về phía Dương Kế Trầm thì hốc mắt đã đỏ cả lên.
Dương Kế Trầm cười rồi tự ngồi xuống sofa: “Quả nhiên con gái vẫn thích
hoa nhất.”
Vui vẻ của Giang Nhiễm qua đi, rồi nụ cười của cô cũng dần ngưng lại, sau
đó người cũng đi tới bên cạnh anh.
Dương Kế Trầm kéo cô qua và ôm vào trong ngực: “Quả nhiên con gái
cũng rất khó đoán. Đây là không vui hay thế nào?”
Giang Nhiễm: “Liệu về sau anh có chán em không?”
Tuy đây là một vấn đề trước nay Dương Kế Trầm chưa từng nghĩ tới,
nhưng anh vẫn kiên trì trả lời cô.
“Sao anh lại chán em?”
“Vì em quá bình thường, cũng không tốt chút nào. Anh làm nhiều thứ vì
em như thế, nhưng em không thể làm gì cho anh được.”