Tay của Dương Kế Trầm dạo chơi khắp quanh hông của cô: “Anh trở nên
tốt hơn nhất định là vì em. Nếu em bằng lòng mãi mãi đứng chờ tại chỗ, thì
đó là may mắn của anh. Tiểu Nhiễm, anh không phải thần, anh cũng chỉ là
người bình thường thôi.”
Trong khi nói, hai bờ môi đã chạm vào nhau. Dương Kế Trầm không dịu
dàng chậm rãi mà tiến quân thần tốc, đầu lưỡi dần xoắn quyện với cô, sau
đó còn mạnh mẽ mút vào.
Giang Nhiễm bám lấy vai anh, cảm giác tê dại cũng đã truyền khắp người
cô, rồi có thứ gì đó bất an và xao động dần dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất
trong đáy lòng.
Lời của Từ Đan về việc phụ nữ cũng có dục vọng với đàn ông chợt vang
lên.
Cô đột nhiên phát hiện, từ đầu cô đã có dục vọng với anh, từ khi giấc mơ
kia bắt đầu, rồi theo yêu thích mà càng sâu sắc hơn. Cô ngày càng khát
vọng anh, không đơn thuần chỉ là cơ thể, mà là hi vọng mình có thể lại gần
anh thêm một chút, cứ một chút rồi lại một chút như vậy.
Lúc lại mở mắt ra, quần áo của hai người đã xốc xếch.
Giang Nhiễm nói khẽ: “Thật ra… Không cần phải chờ lâu như thế, em
bằng lòng…”
Yết hầu của Dương Kế Trầm nhấp nhô, mắt lại đang mỉm cười. Anh khàn
giọng nói: “Anh có thể không tuân thủ lời hứa với bất kì ai, nhưng với em
thì không được. Em còn nhỏ, chờ thêm một chút.”
Giang Nhiễm nắm lấy áo phông của anh, rồi dùng tất cả xấu hổ của đời này
mà nói: “Vậy thế này được rồi chứ?”