Cô trượt xuống từ trên người Dương Kế Trầm rồi ngồi xổm trước mặt, sau
đó cởi thắt lưng của anh.
Dương Kế Trầm như biết cô muốn làm gì, anh ấn tay cô lại: “Không cần,
anh đến tìm em không phải vì thế này, có ngốc không hả?”
Sao anh nỡ để cô làm chuyện này.
Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng đã phủ đầy sương mù. Cô nói:
“Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm…”
Giọng của cô khẽ run lên, một tiếng A Trầm kia khiến Dương Kế Trầm
phải hít vào một hơi.
Hết chương 67.
Hoa hồng sâm-panh