cái vỏ bề ngoài mà thôi, ở bên không thoái mái không tự tại, giống như có
một lớp ngăn cách giữa người với người vậy.
Anh thích hơi thở sạch sẽ trên người Giang Nhiễm, không lập mưu với
người khác, không mang tâm tư đùa bỡn, thích một người rồi sẽ nỗ lực thực
tình hơn vạn phần.
Bỗng anh lại nhớ tới vẻ tức hổn hển và hờn dỗi của Giang Nhiễm, ngay cả
vẻ mặt ửng đỏ ấy cũng thật trong trẻo, người càng mềm mại như bông. Anh
ôm cô, vuốt ve cô, những xúc cảm ấy thật gây nghiện biết bao.
Đi gặp cô không phải để đổi lại cô thế nào, ai ngờ Giang Nhiễm lại to gan
như thế. Có điều bản tính của đàn ông là chạm vào rồi sẽ không thu tay
được, càng yêu cô thì những suy nghĩ kia lại càng mãnh liệt, dù chỉ là
những đụng chạm thân mật đơn giản nhất thôi cũng có thể nhen lên ngọn
lửa dục vọng.
Cảm giác từ bụng dưới ấy bỗng nhiên trỗi dậy, Dương Kế Trầm hít sâu một
hơi rồi gấp rút rít thêm vài hơi thuốc, có điều trong đầu vẫn luôn là giọng
nói và dáng vẻ của Giang Nhiễm.
Đúng là có chút t*ng trùng lên não.
Lúc Dương Kế Trầm định “tự giải quyết” thì chuông điện thoại lại vang
lên. Đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Táo tháo đến, cái tên hiện lên trên màn
hình điện thoại là “Bảo bối”.
Giọng của Giang Nhiễm ở đầu bên kia mềm mại mà trong veo, cô hơi khổ
não nói: “Hôm nay trong phòng ngủ không có ai.”
Dương Kế Trầm dập tắt thuốc rồi đè ham muốn xuống mà hỏi: “Sợ à? Mấy
cô ấy đâu rồi?”