Từ Đan nói: “Nhìn xem, nhanh như thế mà đã thay đổi rồi, đàn ông đẹp đẽ
một chút quả nhiên không đáng tin cậy. Đàn ông ấy à, luôn cho rằng mình
có bản lĩnh lại đẹp trai, con gái sẽ chen chúc xếp hàng, thế nên có mấy
người là thật tình đâu. Em thử xem mấy tên nhà giàu, hot boy, nhân vật nổi
tiếng đó, có người nào là chung tình tuyệt đối? Chị nói này tiểu khả ái, em
đừng đặt vào nhiều tình cảm quá, anh ta chơi em thì em cũng có thể chơi lại
anh ta.”
Từ Đan đã điên rồi, gần đây cô ấy luôn tiêu cực như vậy. Các cô không kéo
được cô ấy về, ngược lại còn suýt nữa bị cô ấy kéo theo.
Giang Nhiễm bị mùi thuốc lá sót lại làm khó chịu, cô trầm mặc rồi ra khỏi
tiệm cơm.
Trời tháng 12 đen đặc như mực tàu không tan, bầu trời cũng chỉ có mấy
ngôi sao thật thê lương.
Giữa tên của Dương Kế Trầm và Trịnh Phong, Giang Nhiễm chọn tên của
Trịnh Phong trước, nhưng dò xét trái phải mà vẫn không nghe ra vấn đề gì.
Giang Nhiễm cũng không muốn nói thẳng ra, bởi khó lắm Trịnh Phong và
Dương Kế Trầm mới chung sống hòa bình, nếu làm Trịnh Phong bực lên
nữa, có lẽ hai người lại đấu tới lật trời.
Thế nhưng Trịnh Phong lại rất nhạy bén, ông hỏi ngược lại: “Có phải thằng
nhóc kia lại bắt nạt con rồi không?”
“Không, lúc đi anh ấy bảo đến chỗ con thật ạ?”
“Sao, cậu ta không đến?”
“Không sao ạ, con biết rồi, con cúp trước đây, còn phải ăn cơm với các bạn