nữa.”
Một chiếc lá chậm rãi bay đến bên chân của Giang Nhiễm, nhưng lòng cô
lại như đá chìm xuống biển. Lúc vừa bước đi một bước thì điện thoại lại
vang lên, là Dương Kế Trầm gọi đến.
Giang Nhiễm một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, cô kiên quyết
dập điện thoại của anh, nhưng sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào mà đợi cuộc
điện thoại thứ hai.
Giang Nhiễm nghĩ, nếu anh không gọi tới thì sẽ thật sự không để ý đến anh
nữa.
Lúc chuông điện thoại vang lên lần nữa, Giang Nhiễm thở dài một hơi, sau
đó liếc qua rồi bắt máy.
Đầu điện thoại bên kia có tiếng gió thổi vù vù, anh hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Ăn cơm.” Hai chữ lạnh ngắt như gạo nửa sống nửa chín vậy.
“Ồ ~ Ăn cơm… Ăn đến tức giận luôn rồi?”
Giang Nhiễm thật sự rất bực giọng điệu không nhanh không chậm này của
anh, cô thở hổn hển nói: “Không có việc gì thì em cúp đây.”
“Được, cúp đi.”
Tim Giang Nhiễm bỗng siết lại như bị sọi dây kéo đi, giọng điệu này thật
quá hời hợt.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là: Anh thay đổi rồi, có phải mối quan
hệ của bọn họ kết thúc rồi không? Sau đó vô số cảnh chia tay tràn tới khiến