Chữ ‘chen’ nào? Trần, Thần, Thần, Thần? (2)
(2) Chữ Trầm trong tên của Dương Kế Trầm là [
沉 – chén]. Ngoài ra, các
chữ có rất nhiều chữ cũng có phiên âm là [chen] nhưng vì lại mang nghĩa
khác, ví dụ như [
陈 – chén] : Trần, nghĩa là sắp đặt, bài trí; [ 晨 – chén]:
Thần, nghĩa là sáng sớm, bình minh; [
辰 – chén]: Thần, nghĩa là Thìn, giờ
hoặc ngày, [
臣 – chén]: Thần, nghĩa là bề tôi, thần dân, hạ thần. Giang
Nhiễm chỉ nhớ tên của Dương Kế Trầm là có phiên âm là ‘chen’ nhưng
không nhớ là chữ nào, nên không gọi tên được.
Giang Nhiễm lúng túng đứng đó, sau mới chợt nhớ trong đoạn ghi âm ngày
đó, hình như gã kia đã gọi tên anh.
Cô tìm tệp ghi âm đó rồi bật lên.
“Đ* Dương Kế Trầm! Đ**! Điện thoại di động phát ra giọng khàn khàn
của đàn ông.
Két —— Một tiếng “đ**” vừa phát ra thì cửa chính chợt mở.
Giang Nhiễm đang cúi đầu, trước mắt cô xuất hiện đôi chân đi dép trong
nhà bông màu đen.
Không khí tràn ngập xấu hổ.
Dương Kế Trầm nghiêng người dựa vào cửa, tay đang cầm bàn chải đánh
răng, đuôi mày hơi nhếch lên: “Cách gõ cửa của em đặc biệt đấy nhỉ.”
Giang Nhiễm ngước mắt định giải thích, nhưng đầu óc lại mau chóng
không nghĩ được gì nữa.