Không bao lâu sau, cô đã nghe được tiếng Dương Kế Trầm đi xuống, theo
đó còn là giọng lười biếng của anh.
Anh đang cầm điện thoại nói với đầu bên kia: “Rảnh quá muốn tìm việc
đúng không? Mua đèn lồng gì đi.”
Sau đó cúp điện thoại không nể nang chút nào.
Dương Kế Trầm đi đến bên cạnh bàn lấy một điếu thuốc trong bao ra châm
lên, sau đó nhìn về phía Giang Nhiễm đứng quy quy củ củ ở đó: “Siêu thị
gần nhất ở đây là chỗ nào?”
“Siêu thị ở đường Tứ Phương bên kia.”
“Em biết phải mua gì không?”
Giang Nhiễm hơi đánh mắt đi nhìn chỗ khác và nhẹ giọng nói: “Rau củ,
nước lẩu, thịt viên, thịt dê và thịt bò cuộn.”
Dương Kế Trầm cầm chìa khóa xe lên: “Được, em biết mua gì là tốt rồi. Đi
thôi.”
…
Đường Tết náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, siêu thị cũng tổ chức ít
hoạt động giảm giá. Tất cả mọi người đều chen lấn, tất cả đều như không
cần tiền vậy.
Giang Nhiễm chọn rau củ ở quầy rau, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi người bên cạnh:
“Có gì bạn anh không ăn được không?