Dương Kế Trầm nhét một tay vào túi quần, một tay đẩy xe mua đồ rồi
thuận miệng trả lời câu “không có”.
Giang Nhiễm đưa lưng về phía anh và hỏi: “Chúng ta tổng cộng có 7
người, đúng không?”
“Ừm.”
Giang Nhiễm tính toán lượng rau củ và thịt viên.
Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai phía trước, sau đó
khóe miệng hơi nhếch lên: “Này.”
Giang Nhiễm nghe được tiếng này thì dừng động tác trên tay lại. Cô hơi
nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
“Em sợ tôi à?” Dương Kế Trầm hơi cúi người, hai tay tì trên tay đẩy của xe
mua hàng rồi chậm rãi đi đến cạnh cô.
Ngày đó cô nói chuyện với anh vẫn rất bình thường, còn tốt bụng muốn lấy
rượu thuốc cho anh, thế mà hôm nay lại không thèm nhìn anh chút nào. Lúc
đèo cô đi, sau lưng cũng trống trải, bởi cô chỉ bắt lấy góc áo của anh chứ
đâu ôm chặt tới ghì chết người ta như hôm ấy. Lúc đi trong siêu thị còn vô
tình hay cố ý giữ khoảng cách, luôn để lại cho anh bóng lưng.
Đây là tính vốn bẽn lẽn hay anh đắc tội cô chỗ nào?
Dương Kế Trầm và hơi thở ấm áp đột nhiên tới gần, Giang Nhiễm và anh
nhìn nhau trong một giây rồi mau chóng đánh mắt đi nơi khác.
Giang Nhiễm đã viết văn vài chục năm, cũng thấy câu này chắc chắn là
chân lý —— Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.