lại thì đã đâm rầm vào lồng ngực của anh. Cô lảo đảo về phía sau một
bước, mà đằng sau lại là tủ đông lạnh nên không còn đường lui nữa.
Dương Kế Trầm giật mình một giây, sau đó nở nụ cười.
“Giang Nhiễm.” Anh hạ thấp giọng xuống một chút: “Sao em đáng yêu thế
hả.”
Không biết hôm nay cô làm sao mà lại ngây ngốc như thế. Khuôn mặt luôn
bị màu hồng mật choán lấy như sóc con mê muội.
Mà anh vừa nói lời này xong, mặt sóc con lại đỏ như phết thêm một lớp
mứt hoa quả, lông đuôi mềm mại cũng xù hết lên.